Không gì ở ngoài ta. Tất cả đều là ta, ở trong ta. (Phần 2)
- Hoa Thạch Thảo

- Oct 29
- 3 min read
Tôi không nhớ lắm những lần họ thể hiện tình yêu, nhưng tôi nhớ hai lần bố đánh mẹ.
Tôi không biết bố mẹ tôi có yêu nhau không, hay mối quan hệ đó chỉ là một hành vi xã hội của loài người.
Lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi không khá giả mấy. Bố tôi lao động tay chân, mẹ thì là một công chức nhỏ. Tôi không nhớ lắm những lần họ thể hiện tình yêu, nhưng tôi nhớ hai lần bố đánh mẹ. Mỗi lần cách nhau khoảng 5 năm. Họ cãi cọ về việc gì đó, rồi bố nổi điên tát mẹ một phát. Chỉ một phát thôi, rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
Lần đầu, tôi và em trai ôm chân mẹ, mẹ nằm trên giường, úp mặt vào gối khóc rất lâu.
Lần thứ 2, chúng tôi đã về nhà mới, cũng là căn nhà đang ở. Cuộc sống tốt hơn chút. Mẹ lao vào phòng ngủ, khoá trái, khóc rất to, vừa oán thán vừa nói những lời kiểu như không muốn sống tiếp nữa. Tôi ôm em trai ở ngoài cửa, cũng khóc khan cả giọng van xin mẹ cho chúng tôi vào. Tôi sợ mẹ chết thật.
Rồi dì tôi chạy sang, mẹ mở cửa cho dì vào còn 2 chị em tôi vẫn ở ngoài.
Chắc tôi là người duy nhất xúi ba mẹ ly dị.
Vài năm sau đó, bố mẹ vẫn thường xuyên cãi nhau. Một lần nọ trên bàn ăn, mẹ nhẹ giọng: "Cái ly đã vỡ rồi thì không thể lành lại được".
Tôi nhìn sang em trai, không biết nó có đủ lớn để hiểu ý tứ trong lời nói đó không. Giờ nghĩ lại, tôi thương cho tôi năm mười mấy tuổi đó, tinh tế và dễ vỡ đến mức nào, để hiểu được những lời ý nhị sâu xa đó. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Đến đêm trước khi tôi đi Sài Gòn học đại học, mẹ đi trực, bố gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Tôi chưa bao giờ nói chuyện riêng với bố.
Bố khóc, đó là những gì tôi nhớ. Đại loại không bảo ông đã cố gắng cho tôi những điều tốt nhất.
Còn tôi, tôi nói tôi chỉ lo lắng về mối quan hệ của bố với mẹ. Tôi nói nếu họ muốn, tôi sẵn sàng giúp họ chuẩn bị tờ giấy ly hôn.
Bố im lặng hồi lâu, cũng không ngẩng đầu lên. Rồi bảo, chuyện của bố mẹ tôi không phải lo.
Tính ra, chắc tôi là người duy nhất khuyên bố mẹ tôi ly dị cho đến thời điểm này.
Rồi họ làm như chưa có gì xảy ra.
Đôi khi tôi nghĩ bố mẹ tôi giả vờ, làm sao trải qua tất cả chuyện đó rồi vẫn có thể chung sống hạnh phúc được.
Mấy năm sau khi tôi về thăm nhà, bố mẹ tôi dường như rất yêu thương nhau. Họ cùng nằm trên 1 cái ghế sofa xem phim. Bố tôi sẽ dậy sớm pha cafe cho mẹ mang đi làm, và lấy ô tô đón đưa mẹ nếu trời mưa. Họ cười đùa rất vui vẻ.
Tôi ngạc nhiên, mà cũng có chút phẫn uất. Mẹ tôi tha thứ dễ dàng như vậy sao?
Nếu là tôi, chỉ một cái tát thôi, anh ta sẽ không bao giờ lại nhìn thấy tôi một lần nữa.
Nhưng rồi, đến khi chính tôi kết hôn, tôi mới hiểu, một đời thăng trầm nhiều lắm, một vài cuộc cãi vã chỉ là gia vị thôi.




Comments