top of page
2.png

Chủ đề của blog này về

Tình yêu và Ánh sáng

Chào mừng bạn đến với khu vườn của mình. Bạn sẽ tìm thấy những mẩu chuyện thật nhất về mình, cả xấu và đẹp.

Mình cũng có trải bài tarot với phí tùy tâm. Bạn có thể đặt lịch bằng cách inbox page ở Khung chat góc phải duới.

Trải nghiệm xem bài với mình không thuần về xem trước tương lai, mà sẽ khơi gợi nhiều nỗi đau cũng như vấn đề bạn cần đối mặt ở hiện tại.

Nhiều người đã khóc trong ca xem bài với mình. Bạn có thật sự sẵn sàng chưa?

Ngoại truyện 1 - Bố 


Có thể mọi người cũng nhận ra, tôi không nói nhiều về bố. Vì vai trò của bố trong đời sống gia đình tôi khá mờ nhạt. Gia đình tôi ban đầu khá khó khăn, nên bố hầu như vắng nhà. Không phải vắng nhà kiểu đi biền biệt, nhưng là kiểu khi tôi ngủ dậy thì bố đã đi làm, khi bố về nhà thì tôi bận học, lúc tôi học xong thì bố mẹ đã ngủ cả. Từ việc ăn uống, học hành, đến đau bệnh, hầu như tôi không có ký ức về bố, chỉ có mẹ. 


Có một lần khi tôi học cấp 3, bố đến đón, chờ đến lúc cả trường về hết không thấy tôi, nên bố bỏ về nhà. Hồi đó tôi chưa được dùng điện thoại, nên cả truờng về hết mà tôi vẫn không thấy ai đón mình. Tôi mượn được điện thoại người qua đường gọi cho bố. Cuộc gọi diễn ra như này.


“Bố, bố không đến đón con à”

“Chờ hết cả trường về rồi có thấy con đâu, thôi tự về đi”

Tít….


Tôi ngỡ ngàng. Với tính cách của tôi, có lẽ lúc đó phải khóc. Nhưng tôi lịch sự trả lại điện thoại cho người ta, rồi đội nắng giữa trưa đi bộ về nhà. Chắc vì tôi không có kỳ vọng gì nhiều với bố. 


Chưa bao giờ tôi đi bộ về nhà, xa phết. Hình như tôi đã đi bộ hơn 2 tiếng. Khi tôi về, bố đang ngồi trên bàn máy tính ở phòng khách. Tôi hạ giọng, sao bố không đón con. Bố tôi hậm hực, “Đi chơi ở đâu mà cả trường ra rồi mình chưa ra”. 

Tôi nhỏ giọng “Con đứng ngoài cổng trường đợi bố từ sớm mà, tới lúc chỉ còn 1 mình con.”

Bố tôi gằn giọng: “Đứng đâu mà không thấy”.

“Chỗ cánh cửa sắt nhà bảo vệ, gần cổng chính”.

“Trường XX làm gì có chỗ đó”.


Tôi im lặng tầm 3 giây. “Bố, con học trường YY mà”. Tôi lên cấp 3 được 2 năm rồi.


Ừ, trường X là trường cấp 2 của tôi. 


Từ hồi tôi bé xíu, người đón tôi đã luôn là mẹ hoặc bác (anh ruột của bố). Vì bố tôi bận đi làm. Có một hôm, khi tôi còn học tiểu học, bố tôi đến đón tôi. Một cậu bạn chạy vào bảo tôi “Nay bác hay chú cậu đến đón đấy, tớ nhận ra vì không phải người hay đón cậu, nhưng nhìn mặt giống nhau”.


Ngoại truyện 2 - Có bệnh vái tứ phương 


Chắc tôi nên đổi tiêu đề của chương này. Tôi không thừa nhận mình bị bệnh. Nói chung là tâm hồn tôi cứ xao động, rục rịch, bức bối bên trong thể xác này, nên tôi tìm đủ mọi cách cho nó chịu nằm yên, bao gồm việc thử thôi miên. 


Tôi thấy khá nhiều thứ trong buổi thôi miên đó. Đáng nói nhất là một cảnh ngoài bãi biển. Ở đó, tôi và đứa em đang bơi gần bờ, còn mẹ ngồi dõi theo từ trên bãi cát. Chúng tôi học bơi từ lớp 3 vì mẹ tôi cứ mơ thấy 2 chị em chết đuối trong hình hài 2 đứa tiểu học. Đột nhiên sóng đánh dạt chúng tôi ra xa, mẹ tôi hốt hoảng chạy theo. Sóng đánh càng to, gió thổi dữ dội, xung quanh không có ai. Hai chị em bị đánh dạt ra 2 phía còn mẹ không biết bơi, chỉ hoảng loạn nhào xuống nước quơ quào. 


Lát sau, tôi thấy mẹ ôm lấy hai đứa tôi. Chết rồi. Ngưng thở.


Mẹ tôi gào khóc thảm thiết, âm lượng còn to hơn sóng biển gầm bờ. Trong giây phút đó, dường như tôi đang ở bên trong mẹ, hoặc tôi chính là mẹ, tôi cảm thấy nỗi đau mất con đâm xuyên vào ngực, không từ ngữ nào diễn tả được.

Tất cả những nỗi đau tôi kể lể cho đến lúc này không bằng một phần vạn sự đau khổ của mẹ trong ca thôi miên đó.

Một cái gì, điều gì, hay ai đó, trong ca thôi miên, cho tôi biết rằng đó là một tiền kiếp của tôi và mẹ. Đó là lý do vì sao mẹ tôi có tính kiểm soát điên cuồng đến vậy, và đặc biệt sợ khi chúng tôi chơi gần nước. Mẹ không nhớ, nhưng nỗi đau đó hẳn đã in vào ADN của bà. Bà sợ chỉ cần để chúng tôi ngoài tầm mắt thì bà sẽ lại mất chúng tôi mãi mãi. 


Đó là một trải nghiệm thú vị. Tôi chọn tin vào “tiền kiếp” đó. Vì nó quá chân thật, khi tôi thoát khỏi thôi miên, tôi vẫn khóc tức tưởi vì khoảnh khắc ôm xác con mình bên bờ biển. Tôi tha thứ cho mẹ thật nhiều. Nhưng chữa lành là một hành trình dài hơi, một ca thôi miên chưa đủ vá một tâm hồn tơi tả.

 

Bây giờ, tôi đang ở giai đoạn Quán tưởng. Nghĩa là khi tôi bắt đầu cảm thấy đau, giận giữ, căm hận, oán trách, tôi sẽ ngồi lại nhìn vào những cảm xúc đó. Tôi tự hỏi mình điều gì kích thích những cảm giác đó, và những cảm giác đó bắt đầu từ sự kiện nào ở tuổi thơ. 


Tôi nghe đồn rằng, nếu mình có thể tha thứ hết cho mọi sự kiện tuổi thơ trong Quán tưởng đấy, thì tâm hồn sẽ lành lại.

Hy vọng ngày đó đến sớm, ngày tôi có thể phơi tâm hồn dưới nắng mà nền đất phủ đầy bóng mát thay vì những lỗ chỗ li ti rách rưới. 


Một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng tâm hồn lành lặn.
Một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng tâm hồn lành lặn.

 
 
 

Chương 5: Phải chăng con người được làm nên từ tuổi thơ?


Dù tôi không thân nhiều với bố, nhưng tính cách tôi giống ông gần như y hệt.


Chó chết thực sự. Tôi vô cùng cọc cằn và có khuynh hướng bạo lực. Bình thường tôi cưng nựng và yêu chiều thú cưng lắm. Nhưng với điều kiện chúng phải nghe lời. Con nào không nghe lời, thì cứ cán chổi mà dạy.

Bố tôi cũng làm thế mà. Đâu ai biết dưới khuôn mặt thiên thần của tôi, là ác thần đối với bọn thú cưng. Tôi chọn đó làm cách xả giận. 


Tôi cũng chỉ thích tụi con nít nghe lời. Đứa nào lỳ lợm thì tôi sẽ tránh xa. Vì tôi không dạy tụi nó bằng cách dạy bọn thú cưng được nên tôi phải cách ly bản thân mình ra kẻo mang vạ. 


Tôi không thể nào cảm thấy gắn kết với con người khác được. Tôi dần hiểu được cảm giác của bố tôi khi ông hầu như không có bạn, cả ngày chỉ cặm cụi làm việc một mình không nói chuyện với ai. 


Tôi nghĩ tôi viết văn giỏi, nếu không chả ai đọc đến khúc này. Tôi nói chuyện cũng dễ nghe, nên dễ kết bạn lắm. Nhưng tôi không thích nghe người ta kể lể về cuộc đời mình. Cuộc đời tôi bê bết thế này thì cũng tự tôi liếm láp thôi, mắc mớ gì tôi phải nghe người ta than thở về cuộc đời họ. 


Tôi tự hỏi những kiểu bạn bè mà hoạn nạn sống chết có nhau ấy, cảm giác như nào nhỉ? Tôi chưa quý ai đến mức đấy. 


Bố tôi hay hồi đáp bằng những câu hỏi. Nếu mẹ tôi hỏi “Ngày mai nhà mình đi chơi, hay là mang theo ít đồ ăn dọc đường nhỉ”, đa phần bố sẽ nói “Chứ chả lẽ nhịn đói?”. Tự nhiên tôi cũng bị lây cái tính đấy. 


Tôi kết luận rằng hôn nhân của bố mẹ tôi thật bất hạnh.

Xung quanh tôi chả ai kết hôn mà tôi thấy hạnh phúc. 


Các dì các chị hay túm tụm kể xấu mấy ông chồng. Nào là suốt ngày nhậu nhẹt, không lo dạy dỗ con cái, không phụ được việc nhà, khó ăn khó chiều lại còn hung dữ. Thế sao họ không bỏ quách nhau cho rồi nhỉ - tôi thầm nghĩ.

Mẹ tôi ít tham gia vào mấy cuộc nói chuyện như vậy, chỉ lặng lẽ nghe. Nên mọi người hay khen mẹ tôi khéo léo, biết đối nhân xử thế, tâm lý các kiểu. 


Ở nhà thì mẹ tôi không thế. Nhân lúc không có bố, mẹ tôi hay càm ràm cái nhà này chỉ có mình bà lo toan. Nhưng mẹ tôi quên rằng bà cũng có hề dễ chung sống. Mỗi khi hai ông bà cãi nhau mà đám con thò mặt ra, mẹ tôi kiểu “Mày y như thằng cha mày”. Còn bố thì “Mày nói chuyện y như con mẹ mày”. 


Thế đẻ chi cho lắm rồi chướng mắt. Nhiều lần tôi định nói thế. Nhưng ký ức về trận đòn và phòng tắm tối tăm ngăn tôi lại. 


Tôi cũng được thừa hưởng nhiều từ mẹ. Mọi người xung quanh bảo tôi đẹp người đẹp nết. Phải như mà trăm năm trước thì chắc bà mối bu đầy cổng nhà tôi.


Giống như mẹ, đó là “tôi” phiên bản ngoài đường. Tôi phiên bản trong nhà hoàn toàn khác. Tôi học cách che giấu suy nghĩ của mình, nói dối như cuội, điều chỉnh tâm trạng tuyệt đỉnh. Giây trước tôi có thể trốn trong nhà tắm khóc thút thít, giây sau có thể quệt khô nước mắt và chạy xuống phụ mẹ dọn cơm. Tôi nghe được tiếng chân của bố mẹ tôi từ chục mét ở xa và cất gọn đi mấy cuốn truyện, sổ nhật ký đang ghi dở hoặc vài phong thư tình chưa kịp đọc. Thế mà mẹ tôi đều moi ra được cái đống bí mật nho nhỏ đấy của tôi. 


Tôi còn di truyền khả năng kiểm soát thần sầu của mẹ. Tất cả mọi người phải làm theo ý tôi. Tôi không hoà thuận lắm với những đồng nghiệp thân cận, vì tôi luôn muốn bảo lưu ý kiến của mình cho bằng được. Tôi đơn thuần muốn mọi người làm theo ý tôi vì như thế tốt cho họ, đặc biệt là người yêu của tôi. Đồ phải được mua từ sàn cam cho rẻ, thay vì ra tiệm. Đi chơi nhất định là biển, không phải là núi. Tôi từ chối ra ngoài nếu bạn trai không mặc đồ đàng hoàng, chính xác là cái quần và áo mà tôi chọn. Tôi không thích đồ đạc linh tinh trên bàn làm việc của anh ấy, và cách anh ấy giặt chung đồ lót với khăn mặt. 


May phước, anh ấy không có tâm hồn cụt què như tôi, nên sẽ bình tĩnh nói rằng anh không thích cách tôi kiểm soát như thế. Anh ấy có một vài tổn thương, tôi biết, ai cũng thế. Nhưng không chi chít như tôi. Nếu tôi có thể cởi tâm hồn này ra đem soi dưới mặt trời, thì nền đất sẽ bị rám nắng loang lổ hết.


Nếu tôi có thể cởi tâm hồn này ra đem soi dưới mặt trời, thì nền đất sẽ bị rám nắng loang lổ hết.
Nếu tôi có thể cởi tâm hồn này ra đem soi dưới mặt trời, thì nền đất sẽ bị rám nắng loang lổ hết.

 
 
 

Chương 4: Những giấc mơ tanh bành 


Tôi đã thử nhiều cách không chính thống để giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Tôi không muốn đi bác sỹ, tôi không bị bệnh. Tôi không muốn bị xem là bệnh nhân.

Hay do tôi không muốn đối mặt với tất cả những gì đã xảy ra nhỉ? Tất cả những đau khổ đó đã trở thành con người tôi mất rồi. Giống như một dạng ký sinh trong người bọ ngựa, những oán niệm đó dần dần trở thành tôi. Tôi chỉ còn cái vỏ bọc, là con zombie bước qua lại giả vờ mình ổn. Nếu loại bỏ đi những cảm xúc ký sinh đó thì tôi còn lại gì? Tôi còn có thể sống được không?


Người ta bảo giấc mơ là phản chiếu chân thật nhất của nội tâm phải không nhỉ?


Thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy tôi cãi nhau với mẹ. Tôi tỉnh dậy mà vẫn còn cảm thấy lồng ngực bập bùng sắp vỡ ra, đầu đau như búa bổ, dư vị của sự oan khuất, giận dữ, căm phẫn tột cùng vẫn còn trên đầu lưỡi và khoé mắt. Gối ướt đẫm. Lúc nào cũng vậy. 


Trong giấc mơ, luôn là một tình tiết tương tự. Ví dụ như tôi muốn đi cắt tóc, tôi thích tóc tém, mẹ tôi thì cật lực phản đối. Rồi tôi sẽ quăng vỡ nát mâm cơm trên bàn, điều mà tôi đã tưởng tượng vô số lần nhưng chưa bao giờ dám làm. Rồi tôi sẽ hét lên. 


“Tại sao mẹ lại kiểm soát con như thế”.

“Con là con người, không phải búp bê. Mẹ cứ mua con búp bê về rồi muốn nó để kiểu tóc nào cũng được”.

“Tóc trên đầu con mà, tại sao con lại không có quyền quyết định”. 

“Mẹ là đồ độc tài phát xít”. 

“Con sẽ rời khỏi mẹ, con sẽ bỏ nhà đi, con phải được sống thật sự”. 


Trong giấc mơ, mẹ tôi sẽ luôn gào khóc lăn lộn, đưa ra đủ thứ lý do vì sao mẹ đã làm vậy với tôi, và luôn kết lại với “Mẹ làm vậy vì con thôi mà”.

Đây là luôn câu thoại tôi ghét nhất. Ghét nhất ngoài những câu mà mẹ hay nói ngoài đời. 


“Cuộc đời mẹ sống vì các con thôi”. 

“Nếu không có các con thì mẹ chết lâu rồi”. 


Mẹ tôi nói những điều đó nhiều đến mức bà bắt đầu tin là thật. Ý nghĩa cuộc đời của bà là các con, và vì thế, chúng tôi phải sống cuộc sống hoàn mỹ mà bà mơ ước. 


Thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng thôi, tôi cũng nằm mơ thấy hồi tôi còn tiểu học.


Hôm đó bố chở tôi và mẹ đi chợ. Tôi và bố chờ trước cổng, tôi quấy khóc đòi vào chợ với mẹ. Bố tôi không nói hai lời, chở thẳng tôi về nhà, dồn vào góc bếp, và lấy hết sức bình sinh quật tới tấp cán chổi lên người tôi. Sau đó ông nhốt tôi vào nhà tắm, khoá trái, tắt điện, mặc tôi quỳ lạy van khóc. Tôi khóc đến khản cổ, cầu xin bố tôi thả tôi ra.

Nhưng bố tôi lái xe ra ngoài.

Trong bóng tối và sự yên lặng đến rợn người của phòng tắm, những bóng đen bắt đầu vươn tay chộp lấy tôi, tôi ước giá như mẹ tôi đến cứu tôi. Bà thương tôi nhất.

Không ai đáp lại lời van xin đến xé họng của tôi. 


Lúc sau, bố đón mẹ về, nghe tiếng mẹ, tôi lại gào lên. Được rồi, bà sẽ giải cứu tôi sớm thôi. Tôi nghe tiếng chân mẹ gần lại, mẹ đi ngang qua nhà tắm. Bóng bà lướt qua khe hở bé xíu, cũng là nơi có ánh sáng le lói trong bóng đêm đen thui của nhà tắm. Tôi lấy hết sức lại gào lên, nhất định là tôi gào chưa đủ to, mẹ tôi vẫn chưa mở cửa.

Mẹ tôi đem đồ đạc mua từ chợ sắp xếp vào bếp. Tôi cố trấn an mình, mẹ tôi đang bận tay, bà sẽ cứu tôi ngay thôi. Nhưng giọng của tôi nhỏ dần, và tôi thiếp đi. Tôi không biết ai đã mở cửa và tôi ra khỏi nhà tắm bằng cách nào. 


Từ đó tôi sợ bóng tối, và sợ ma. 


Sợ khủng khiếp. 


Tôi không thể ngủ một mình. Chắc vậy nên hồi trẻ tôi hay kiếm “người ngủ cùng”. Còn cái thằng cha năm tôi 18 luôn miệng nói rằng “Em không thể rời xa anh” - rõ ràng anh ta nắm thóp được tôi là đứa thiếu thốn tình cảm. 


Gia đình tôi đã chuyển nhà hơn 4 lần. Nhưng tôi vẫn mơ về cái nhà tắm đó. Bóng đêm đó, và trận đòn. 


Đừng nghĩ xa quá, bố tôi không phải kẻ bạo hành (chắc vậy, tôi chỉ thấy ông tát mẹ tôi 2 lần). Trong ký ức, bố tôi chưa bao giờ đánh tôi ác như lần đó. Nhưng tôi đã thấy ông ra tay ác tương tự vài lần sau đó, khi nhà tôi nuôi những con chó không biết điều. Không biết điều theo kiểu tè bậy trong nhà, gọi không chịu về, hoặc gầm gừ khi bố tôi lại gần lúc chúng đang ăn. Bố tôi sẽ cột chúng vào góc nhà, dùng cán chổi quật tới tấp.

Nếu bố tôi ôm mớ cảm xúc căm phẫn của mình ra trận, chắc ông sẽ là người lính dũng mãnh. Nhờ bố mà con chó nào nhà tôi nuôi cũng được người ta bảo ngoan. Sao chúng nó không bị nhốt vào phòng tối nhỉ? Như thế chắc chúng sẽ nghe lời hơn. 


Tôi cũng mơ về những bài kiểm tra nữa. Mẹ kiếp. Những giấc mơ đó khiến tôi sợ hơn 2 thể loại mơ kia. Tôi luôn thấy mình trễ giờ, không biết làm bài, không tìm ra trường thi. Chả biết sao tôi cứ mơ thấy đi học và thi cử.


Hồi trước tôi học giỏi lắm nhé, luôn trong bảng vàng của khối và thành phố chứ đùa. Thế thì đáng lẽ tôi không nên bị ám ảnh về chuyện thi cử chứ nhỉ.

Hay vì tôi đã cố gắng quá?

Vì từ cấp một tôi đã học 7 ngày một tuần, trung bình 10 tiếng/ ngày à?

Vì tôi ở trường lớp nhiều hơn ở nhà, quen với việc đi ngủ lúc 12 giờ và dậy lúc 6 giờ sáng sao?

Hay vì tôi học nhiều đến mức bắt đầu ảo thanh, và nghe những giọng nói bên tai khi đang ngồi học vào giữa đêm, lúc cả nhà đã tắt đèn đi ngủ hết?


Dù sao thì, đừng ai bắt tôi thi cử gì nữa sất. Và tốt nhất là những giấc mơ thi cử nên ngừng quay lại ám tôi.


30 tuổi, tôi vẫn nằm mơ thấy cái nhà tắm đen ngòm đó.
30 tuổi, tôi vẫn nằm mơ thấy cái nhà tắm đen ngòm đó.

 
 
 

Cảm ơn bạn đã đăng kí theo dõi!

©2021 by Aster Amellus. Proudly created with Wix.com

bottom of page