top of page
2.png

Chủ đề của blog này về

Tình yêu và Ánh sáng

Chào mừng bạn đến với khu vườn của mình. Bạn sẽ tìm thấy những mẩu chuyện thật nhất về mình, cả xấu và đẹp.

Mình cũng có trải bài tarot với phí tùy tâm. Bạn có thể đặt lịch bằng cách inbox page ở Khung chat góc phải duới.

Trải nghiệm xem bài với mình không thuần về xem trước tương lai, mà sẽ khơi gợi nhiều nỗi đau cũng như vấn đề bạn cần đối mặt ở hiện tại.

Nhiều người đã khóc trong ca xem bài với mình. Bạn có thật sự sẵn sàng chưa?

Chương 3: Hiện thực vỡ nát 


Trong bao nhiêu bộ phim tâm lý gia đình khai thác tình tiết tương tự như cuộc đời tôi, chưa có bộ phim nào tôi xem mà dựng nên hình tượng nhân vật chính nổi loạn đến mức ngông cuồng như tôi. Phải rồi, cuộc đời tôi, biên kịch cũng không dám viết. 


Hồi đó tôi vừa vào đại học, có một lần xảy ra tranh cãi với mẹ. Mẹ tôi lặng người một chút, rồi nhỏ giọng nói, trong lời nói đầy vị tổn thương, thất vọng và hoang mang: “Con từng là đứa nhỏ ngoan nhất mẹ từng biết, nhưng giờ mẹ không nhận ra con nữa”.


Mẹ tôi bảo, từ bé tôi được tất cả mọi người yêu mến vì dễ chịu, quấn người, và đặc biệt nghe lời.


“Nghe lời” - một đức tính mà mẹ tôi đánh giá cao.

Nhưng rồi từ năm 15 tuổi, khi tôi dậy thì, tôi bắt đầu nổi loạn, cãi lại bố mẹ, làm ngược lại những gì bố mẹ muốn, biến thành người hoàn toàn khác. 


Không, tôi không biến thành ai cả, tôi trở thành chính tôi. Tôi trở thành hình dạng mà bố mẹ tôi nhào nặn nên. 


Khi vừa vào đại học, tôi như chim sổ lồng, vô tình hay cố ý, tôi làm tất cả những điều mà bố mẹ tôi cấm tiệt. 


Bố mẹ tôi bảo tôi tập trung học, không cần phải đi làm thêm. Tôi giấu bố mẹ đi dạy thêm. Đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là một nước đi mang tính cách mạng, vì tôi đã làm ngược lại ý bố mẹ tôi. 


Bố mẹ tôi bảo con gái nên tránh xa bia rượu, rồi tôi gánh luôn biệt danh “đô băng giá” ở mọi bàn nhậu tôi tham gia. Tôi luôn là một trong những người cuối cùng còn tỉnh táo trên bàn, đi thâu đêm suốt sáng.

Có hôm 2 giờ sáng, tôi với con bạn còn ngồi tâm sự bên bờ sông, sát bên là 2 ông chú câu cá khuya. Lúc nửa đêm đáng lẽ chúng tôi định đi về rồi. Nhưng nghe hai ông chú lầm bầm “Con gái con đứa nào mà giờ này còn ngồi đây”, thế là lên máu chó, 2 đứa lại kéo nhau ngồi xuống ngắm sao tiếp.

Giờ nghĩ lại, chắc ông bà độ dữ lắm, nên với kiểu sống bạt mạng như vậy mà tôi còn toàn thây đến giờ. 


Mà cũng không “toàn mạng” lắm. Trong 1 lần say xỉn quên trời đất, tôi tỉnh lại bên cạnh 1 đồng nghiệp. Bạn gái đồng nghiệp mà tôi vô cùng tin tưởng giao phó “nếu tui xỉn bà nhớ đưa tui về” đã tận tay ship tôi vào phòng khách sạn. 


Bố mẹ tôi bảo đừng yêu đương cho đến khi học xong. Xời, từ hồi cấp 2 tôi đã thư từ qua lại với một vài bạn “gà bông”. Trong sáng hoàn toàn nhé, cho tới khi bị 1 tên sở khanh dụ vào đời vào ngày sinh nhật 18 tuổi.

Công nhận gã này cao tay, nếu vào tròng năm 24 tuổi thì chắc tôi cũng bị dụ như vậy thôi. Tóm lại, chúng tôi là bạn qua mạng từ hồi cấp 3, khi vào đại học, chuyển đến thành phố khác thì hắn nuôi tôi chờ qua đúng sinh nhật 18 tuổi để thịt. Vốn dĩ thiếu sự quan tâm từ bố, chứng kiến hôn nhân bất bình đẳng của bố mẹ, tôi ngã ngay vào lòng tên sở khanh là bậc thầy thao túng tâm lý này. 


Tôi cảm thấy trên đời chỉ có anh ta hiểu tôi, và an ủi được cho tôi. Tôi thậm chí còn dẫn anh ta đi gặp bố tôi trong một lần ông ghé thăm. Thấy bố không nói gì, tôi càng đinh ninh thằng cha này chắc ổn áp đấy. Cho đến khi anh ta biến tôi thành con hươu với cặp sừng tổ bố.

À mà còn chưa kể, sau lần đầu tiên, anh ta đi công tác xa nửa năm, còn tôi ở nhà hoảng loạn với 1 tháng trễ kinh, và nghĩ rằng tôi đã dính. Tôi mất ngủ triền miên và thử thai 1 lần mỗi tuần. Tôi bấn loạn đến mức gọi cho 1 người bạn, nói rằng lỡ có chuyện gì thì làm ơn hãy giúp tôi phá.

Đến khi tôi đi tắm và phát hiện dưới chân tôi có máu… Trời đất thiên địa ơi, chưa bao giờ tôi vui như thế khi bản thân tôi chảy máu. Thật ra là vui buồn lẫn lộn.


Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, trong đống máu hoà lẫn với nước, và khóc như điên dại. 


Tôi không có bầu. Lạy Chúa, tôi không có bầu. 


Ôi Chúa ơi, tôi là một con người độc ác. Tại sao tôi lại có ý định phá đi đứa con của mình chứ. Có khi nào đống máu đó thực chất không phải là đến kỳ, mà là…


 Tôi đã uống nước lạnh, tập thể dục mạnh, ăn nhiều đu đủ và rau bồ ngót đến vậy mà. Nghe bảo cái gì hại cho thai kỳ tôi đều thử, có khi nào…


Bà nội cha nó, sau này lớn đầu tôi mới nhận ra, thế quái nào mà dính được, vì hôm đấy có bảo vệ đầy đủ mà. Còn đống máu đó chỉ là máu kinh nguyệt bình thường thôi. 


Thế mà trong thời gian dài, tôi dằn vặt, tôi đau khổ, tôi nghĩ mình không xứng đáng làm một người mẹ. Tôi giận bố, tại sao bố không bảo vệ tôi khỏi thằng cha khốn nạn kia. Hôm gặp nhau, đáng lẽ bố tôi phải như thường lệ, cấm tôi hẹn hò trước khi học xong đại học. Hoặc bố tôi phải ra uy với tên nọ, để hắn biết tôi là đứa con gái vàng ngọc có người che chở, rồi hắn sẽ không dám giẫm đạp tôi đến như vậy.

Nhưng bố tôi chỉ lặng lẽ hút hết điếu thuốc rồi ra về. Không hỏi gì thêm về tên đó, mãi mãi về sau. Cứ như ông không quan tâm bên cạnh con gái ông có 1 thằng lạ mặt không rõ lai lịch nào đó sáng đêm bầu bạn.


Không biết vì thiếu tình thương, hay nổi loạn, sau mối quan hệ đó, phải nói rằng tôi sống khá bữa bãi. Tôi biện minh là thời hiện đại, như vậy là bình thường. Nhưng chắc cũng nhờ ông bà độ, tôi gặp vài người khá tử tế. Họ nói rằng, tôi không nên sống như vậy, nói tôi là kiểu con gái của gia đình. Họ nói rằng tôi nên quen một ai đàng hoàng, và nhận được tình yêu thẳng thớm.

Họ bảo tôi không phải thiếu tình dục, mà là thiếu tình thương. 


Rồi tôi cũng bước qua giai đoạn đó, thầm nghĩ, sau này, 1 ngày trước khi tôi cưới, tôi sẽ khui tất cả những chuyện này ra với bố mẹ. Để họ biết, họ đã khiến tâm lý tôi vặn vẹo như nào, đã đẩy tôi vào một cuộc sống đau khổ méo mó như nào. Tôi từ lâu đã không còn là đứa con gái họ tự hào. Tôi là tất cả những gì dơ bẩn tởm lợm đáng khinh nhất mà họ có thể nghĩ đến.


Rồi họ sẽ thế nào nhỉ, sẽ tức giận, giáng cho tôi vài bạt tai, hay quỳ xuống khóc lóc, xin lỗi đã để tất cả những điều đó xảy ra. Họ có nhận ra họ đã không cho tôi một gia đình vững chắc, khiến tôi trở thành một đứa ám ảnh với “chỗ dựa”. Tôi lao vào xã hội tìm những người cho tôi “dựa”, dù cái giá phải trả là gì. 


Phải rồi, họ cũng nên biết tôi đã cố tự tận ít nhất 2 lần. Làm sao mà họ biết được. Họ nghĩ rằng họ có một cô con gái đáng tự hào nhất trên đời, với cuộc sống sung túc đầy đủ mà gia đình nào cũng mơ ước. Còn tôi, đôi khi căm giận vì họ đã sinh tôi ra mà không hỏi ý kiến tôi.


Tôi chưa bao giờ sống như họ mong đợi.
Tôi chưa bao giờ sống như họ mong đợi.

 
 
 

Chương 2: … Hoặc diễn viên chính của một bộ phim 


À, bên cạnh làm biên kịch, tôi có nói tôi sẽ là một diễn viên đại tài chưa nhỉ?


Tôi có thể vào vai một cô bé cấp 3 ngoan ngoãn, lớn lên trong sự yêu thương đầy kiểm soát của bố mẹ trong Tiểu Hoan Hỷ (2019). Xem kìa, cái cảnh nhảy cầu nữ chính diễn cũng ổn đấy, nhưng thiếu chất bi ai. Cô ấy phải gào đến khản giọng, mặt đỏ gay gắt vì adrenaline và cortisol tăng vọt.


Lời thoại cũng chưa đủ đau đâu, đáng lẽ nó phải kiểu này:

“Vì sao mẹ lại làm như thế, mẹ khiến con ngạt thở, nếu con chết, đó là lỗi của mẹ”.

“Tại sao mẹ không bao giờ nghe con nói, mẹ chỉ giả vờ nghe, giả vờ tâm lý thôi, mẹ chẳng hiểu gì về con cả”.

“Tại sao lại sinh con ra, rồi khiến con đau khổ nhiều như vậy, mẹ ác lắm”. 


Sau đó tôi xem được phim Thừa Hoan Ký (2024). Trừ hình tượng người bố, toàn bộ nhân vật mẹ, chị gái, em trai đều y như gia đình tôi. Mẹ tôi thì chưa đến mức ép tôi bước vào lễ đường như vậy, nhưng sự ngột ngạt, nhẫn nhịn, tình yêu cho mẹ xen lẫn ấm ức của nữ chính… giống hệt những gì tôi đã (và đang trải qua).


Giá như trong một cuộc cãi vã nào đó, mẹ tôi cho tôi 1 cái tát thật đau, để cảm xúc tôi đủ cao trào mà phun ra tất cả những gì tôi đã giấu kín trong lòng. Tất cả cảm xúc của tôi như một quả bóng căng tức, nhưng chưa đến điểm nổ. Để tôi nghĩ xem, tôi sẽ “thoại” như nào nếu chuyện đó thật sự xảy ra với tôi.


Tôi nghĩ đến vô vàn viễn cảnh, chưa cái nào làm tôi hài lòng.

Viễn cảnh chân thật nhất lại xảy ra trong mơ. 


Mối quan hệ trong gia đình là một vòng luẩn quẩn "Yêu - Hận"
Mối quan hệ trong gia đình là một vòng luẩn quẩn "Yêu - Hận"

 
 
 

Chương 1: Rồi một ngày tôi sẽ trở thành nhà biên kịch…


Tôi từng nghĩ vậy, thỉnh thoảng suy nghĩ này vẫn trở lại. Một ngày, tôi sẽ trở thành nhà biên kịch. Tôi sẽ viết nên câu chuyện đời mình, nó sẽ là một bộ chính kịch tâm lý gia đình bi thương tan nát, về một cô gái nổi loạn, hỗn loạn, đau khổ nhưng vui vẻ, tươi cười nhưng khóc lóc, cuộc đời muôn màu với những khúc cua gắt. Và vì thế, bộ phim sẽ nổi tiếng, và rồi bố mẹ tôi sẽ xem được, họ sẽ thấy tôi mang tâm hồn tôi tổn thương và rách nát như thế nào, họ sẽ hối hận, dằn vặt. Nhất định như thế. 


Hoặc người thân của bố mẹ tôi sẽ thấy được, họ sẽ hiểu được vì sao tôi hay bất chợt ngược ngạo, bướng bỉnh, ngông cuồng khó bảo và trái tính nết. Họ sẽ thương cảm cho tôi chứ? Họ sẽ giúp tôi đòi lại công bằng từ chỗ bố mẹ chứ?


Ý nghĩ ấy chớp tắt trong tôi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tôi xem một bộ phim tương tự mình và khóc trào máu tim. Vì tôi thấy mình trong đó. Không, không một diễn viên hay nhà biên kịch nào có thể lột tả những nhân vật ấy tốt bằng tôi. Đơn giản vì họ chưa trải qua nỗi đau như tôi. Tôi tưởng tượng rằng, khi bộ phim của tôi nổi tiếng, anh em bạn bè người thân sẽ gọi cho bố mẹ tôi và bảo, “Này, có bộ phim này đang hot lắm, nhưng bối cảnh giống gia đình mình, lạ thật”.


Rồi bố mẹ tôi sẽ xem, và rồi họ sẽ nhận ra… Mẹ tôi sẽ ôm mặt khóc sướt mướt, thở hơi lên, thậm chí có thể lên huyết áp. 


“Mẹ đâu có biết con đã phải chịu đựng những điều như vậy, hu hu, mẹ xin lỗi, hu hu, mẹ không cố ý”.


Bố tôi như thường lệ, im lặng với gương mặt chết trân, rồi trầm ngâm, rồi cúi đầu. 


Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi trào lên sự hả hê, lặn ngụp thoả mãn trong cảm giác được tháo gỡ, được minh oan, được lắng nghe, được xin lỗi. Nhưng rồi tôi dẹp lại ý định trở thành biên kịch. Vì tôi không muốn nhìn thấy bố mẹ tôi như thế. Tôi yêu họ rất nhiều, nhưng tôi cũng giận họ rất nhiều. Tôi biết họ yêu tôi, nhưng tâm hồn rách bươm của tôi sẽ luôn đau đớn, tôi không biết nó có lành kịp khi tôi còn sống không nữa. 


Vậy tôi làm sao đây, tôi phải làm sao với nỗi đau của mình. Đau quá, đau đến nghẹt thở, đến mức da đầu tê dại, da gà nổi lên toàn thân. Sự buồn bã, cô đơn, u uất, cùng giận dữ, trộn hoà vào nhau và chảy trong mạch máu của tôi. 


“80% cơ thể con người là nước”. 


Không, 80% cơ thể tôi là nỗi đau. Nó vô hình, nhưng nó có thật. Cầu trời chỉ số sẽ dừng mãi ở 80. Vì nếu hơn thế nữa, tôi sẽ không chịu được mất, tôi sẽ tự tay chấm dứt nỗi đau này mất. Cầu trời.


Đôi khi tôi cảm thấy bên trong mình có 2 người. Một người lớn lên với sự bảo bọc, còn 1 người gai góc trưởng thành từ đau thương.
Đôi khi tôi cảm thấy bên trong mình có 2 người. Một người lớn lên với sự bảo bọc, còn 1 người gai góc trưởng thành từ đau thương.

 
 
 

Cảm ơn bạn đã đăng kí theo dõi!

©2021 by Aster Amellus. Proudly created with Wix.com

bottom of page